Freakoney..

I enjoy being freaky... in this life... forever young, childish, as it was a curse on me once upon a time...

  1. english4stupidguys:

Định kiến chết người khi học tiếng Anh : ại sao lại cứ khăng khăng bắt người ta phải nói giọng Anh, giọng Mỹ.
~~NGUYEN QUOC TOAN~~
Trả lời chất vấn Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã nói: “cách dạy, cách học, cách thi ngoại ngữ của Việt Nam không giống ai trên thế giới”, “trò phát âm chuẩn, cô chê” và thế là có hàng loạt trao đổi liên quan đến việc dạy tiếng Anh, đặc biệt là phát âm, được chia sẻ.


Theo tôi chuyện học và dạy tiếng Anh của người Việt “không giống ai” vì chúng ta đang tồn tại một số định kiến rất sai lầm.
Định kiến lớn nhất đó là “cần phải phát âm chuẩn”. Đã bao năm nay, cả nền giáo dục tiếng Anh ở Việt Nam bị ám ảnh mê muội bởi cái chuẩn là chúng ta phải phát âm theo giọng Anh hoặc Mỹ. Chúng ta tự hào khi con mình nói giọng Anh - Mỹ và khoái trá chê con người khác; tán đồng khi con “cười sằng sặc” nói thầy cô phát âm không ”chuẩn”. Ám ảnh phải nói “chuẩn” đã gây ra không biết bao tốn kém.
Bạn đâu cần phải phát âm chuẩn giọng “Anh – Mỹ” thì mới làm được việc. Tại Mỹ hàng năm có hàng trăm nghìn người nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới, những nước mà tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ, như Italy, Hà Lan, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam. Có hàng nghìn giáo sư, bác sĩ, luật gia xuất chúng, những nhà khoa học được giải Nobel, họ đều nói giọng không “chuẩn”. Bạn đã đến Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới chưa? Bạn đã nghe hàng trăm giọng phát âm tiếng Anh, mỗi người một kiểu chưa? Ấy thế mà những nơi đó tập trung những kinh tế gia, nhà ngoại giao hàng đầu thế giới hàng ngày làm việc với nhau đấy.
Đã bao giờ bạn thấy một người Singapore, Philippine hay Ấn Độ xấu hổ và mặc cảm vì nói tiếng Anh không giống giọng “Anh Mỹ” chưa? Những đất nước đó có hàng triệu, hàng trăm triệu đến hàng tỷ dân nói và sử dụng tiếng Anh thành thạo mà chả ai qua tâm đến giọng của người kia giống Anh/Mỹ hay không? Cả thế giới kính trọng Lý Quang Diệu của Singapore, say mê những kiến giải kinh tế học của Amartya Sen (nhà kinh tế học Ấn Độ được giải Nobel), có ai quan tâm là họ nói tiếng Anh không giống giọng Anh - Mỹ không?
Mỗi đất nước, con người, dân tộc có một phương ngữ, chất giọng khác nhau. Tại sao lại cứ khăng khăng bắt người ta phải nói giọng Anh, giọng Mỹ. Ngay cả ở Mỹ, những người Mỹ da đen cũng có cách phát âm riêng mà không ai phán xét họ cả. Chúng ta chưa bao giờ bắt người Nghệ An, người miền Tây phải nói giọng Bắc thì tại sao lại cứ mong con mình phải nói như những ông Tây? Hãy tìm ở Việt Nam mà xem, có bao nhiêu người thực sự phát âm được giống giọng “Anh Mỹ”? Tôi dám đặt cược là không quá con số nghìn.
Ám ảnh phải nói “chuẩn” gây ra sự tốn kém rất lớn khi học tiếng Anh. Thay vì học với cô thầy giỏi người Việt, chúng ta tốn rất nhiều tiền học với “tây” và làm mọi cách để phát âm cho “chuẩn”. Đành rằng học với “tây” thì phản xạ sẽ tốt hơn, nhưng chi phí sẽ đắt gấp 2-3 lần. Và ám ảnh ấy sẽ mãi là một vòng luẩn quẩn vì chừng nào chúng ta không học bằng tiếng Anh liên tục từ nhỏ, không sống một thời gian dài tại Anh, Mỹ thì phần lớn chúng ta cũng không thể nào phát âm “chuẩn” được.
Tôi từng là một học sinh chuyên Anh tại một trường trung học nổi tiếng Hà Nội, đã học đại học tại Australia, làm tiến sĩ tại Mỹ, tham gia học, dạy và làm việc ở các môi trường nói tiếng Anh, tổng cộng hơn 24 năm sử dụng tiếng Anh. Đến bây giờ tôi vẫn không nói tiếng Anh có giọng Anh Mỹ và tôi cũng chưa bao giờ mặc cảm vì điều đó. Các bậc thầy và đồng nghiệp đáng kính của tôi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Ấn Độ, Hàn Quốc, Rumani. Ai cũng nói tiếng Anh lơ lớ, thậm chí còn khó nghe. Nhưng họ đều rất thành công.
Một trong những thầy hướng dẫn luận văn tiến sĩ của tôi là một người Anh gốc Ấn. Bà sinh ra ở Anh, học đại học tại Cambridge và làm tiến sĩ tại Yale, những đại học lừng danh nhất trên thế giới, và làm ở Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Ấy thế mà bà vẫn nói tiếng Anh theo phương ngữ Ấn Độ, theo văn hóa Ấn Độ. Và bà rất tự hào về điều đó.
Mặc cảm nói tiếng Anh không “chuẩn” một phần phản ánh tư duy “nhược tiểu”, luôn coi mình không bằng với Tây Âu, cảm thấy mình thấp kém, lấy việc giống “tây” làm một phần thước đo giá trị. Tôi chắc không có đất nước nào ngoài Việt Nam lại có khái niệm tiếng “bồi”, nghĩa là tiếng Anh (của bồi bàn) không phát âm chuẩn, thiếu văn phạm.
Vậy phát âm “chuẩn Mỹ Anh” có tốt gì không? Xin thưa là không có bất cứ một lợi ích gì hơn so với việc phát âm để nghe được, hiểu được, dùng được cả. Còn cái hại của việc sợ phát âm không “chuẩn” sẽ là vô số: Nó sẽ dẫn đến mặc cảm, tự ti khi học tiếng Anh để rồi mãi không học được; nó sẽ dẫn đến việc tốn kém khi cứ đầu tư suốt vào việc kiếm thầy bản ngữ để học rồi ba bữa lại quên vì mình làm sao mà phát âm đúng giọng được. Nó cũng gieo vào đầu bao thế hệ tư duy “nhược tiểu” tự đánh giá mình kém cỏi bằng một giọng phát âm “chuẩn” hay không “chuẩn”.
Hãy cứ mạnh dạn nói tiếng Anh đi, tiếng “bồi” cũng được, rồi dần dần bạn sẽ thành thạo. Hãy cứ thoải mái giao tiếp bằng tiếng Anh đi dù bạn nói có không hay. Cô cứ mạnh dạn dạy học trò biết tiếng Anh đi, đừng “lăn tăn” mình nói chuẩn hay không chuẩn vì ít nhất các em sẽ được cô dạy một cách tự tin. Cha mẹ cũng hãy mạnh dạn tiết kiệm hàng triệu đồng một tháng thay vì tốn tiền cho con học tiếng Anh với tây đi, dành tiền đó đầu tư cho con học với thầy cô giỏi. Các cán bộ nhân viên cũng đừng mặc cảm là phải học cho đến khi nào nói “chuẩn” thì mới dám dùng.
Hãy tự tin lên, dù cho tiếng Anh chúng ta nói có là Ving-lish (Vietnamese  English) đi chăng nữa, vì sẽ có một ngày chúng ta thực sự gia nhập thế giới nói tiếng Anh của một nước phát triển như Singapore nơi người ta nói tiếng Sing-lish (Singaporean English); của cường quốc quân sự, văn hóa như Ấn Độ nơi hơn một tỷ người nói tiếng Ing-lish (Indian English). Hãy cứ làm được như thế đã, trước khi mơ về cái gọi là tiếng “chuẩn”.

    english4stupidguys:

    Định kiến chết người khi học tiếng Anh : ại sao lại cứ khăng khăng bắt người ta phải nói giọng Anh, giọng Mỹ.

    ~~NGUYEN QUOC TOAN~~

    Trả lời chất vấn Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã nói: “cách dạy, cách học, cách thi ngoại ngữ của Việt Nam không giống ai trên thế giới”, “trò phát âm chuẩn, cô chê” và thế là có hàng loạt trao đổi liên quan đến việc dạy tiếng Anh, đặc biệt là phát âm, được chia sẻ.

    Theo tôi chuyện học và dạy tiếng Anh của người Việt “không giống ai” vì chúng ta đang tồn tại một số định kiến rất sai lầm.

    Định kiến lớn nhất đó là “cần phải phát âm chuẩn”. Đã bao năm nay, cả nền giáo dục tiếng Anh ở Việt Nam bị ám ảnh mê muội bởi cái chuẩn là chúng ta phải phát âm theo giọng Anh hoặc Mỹ. Chúng ta tự hào khi con mình nói giọng Anh - Mỹ và khoái trá chê con người khác; tán đồng khi con “cười sằng sặc” nói thầy cô phát âm không ”chuẩn”. Ám ảnh phải nói “chuẩn” đã gây ra không biết bao tốn kém.

    Bạn đâu cần phải phát âm chuẩn giọng “Anh – Mỹ” thì mới làm được việc. Tại Mỹ hàng năm có hàng trăm nghìn người nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới, những nước mà tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ, như Italy, Hà Lan, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam. Có hàng nghìn giáo sư, bác sĩ, luật gia xuất chúng, những nhà khoa học được giải Nobel, họ đều nói giọng không “chuẩn”. Bạn đã đến Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới chưa? Bạn đã nghe hàng trăm giọng phát âm tiếng Anh, mỗi người một kiểu chưa? Ấy thế mà những nơi đó tập trung những kinh tế gia, nhà ngoại giao hàng đầu thế giới hàng ngày làm việc với nhau đấy.

    Đã bao giờ bạn thấy một người Singapore, Philippine hay Ấn Độ xấu hổ và mặc cảm vì nói tiếng Anh không giống giọng “Anh Mỹ” chưa? Những đất nước đó có hàng triệu, hàng trăm triệu đến hàng tỷ dân nói và sử dụng tiếng Anh thành thạo mà chả ai qua tâm đến giọng của người kia giống Anh/Mỹ hay không? Cả thế giới kính trọng Lý Quang Diệu của Singapore, say mê những kiến giải kinh tế học của Amartya Sen (nhà kinh tế học Ấn Độ được giải Nobel), có ai quan tâm là họ nói tiếng Anh không giống giọng Anh - Mỹ không?

    Mỗi đất nước, con người, dân tộc có một phương ngữ, chất giọng khác nhau. Tại sao lại cứ khăng khăng bắt người ta phải nói giọng Anh, giọng Mỹ. Ngay cả ở Mỹ, những người Mỹ da đen cũng có cách phát âm riêng mà không ai phán xét họ cả. Chúng ta chưa bao giờ bắt người Nghệ An, người miền Tây phải nói giọng Bắc thì tại sao lại cứ mong con mình phải nói như những ông Tây? Hãy tìm ở Việt Nam mà xem, có bao nhiêu người thực sự phát âm được giống giọng “Anh Mỹ”? Tôi dám đặt cược là không quá con số nghìn.

    Ám ảnh phải nói “chuẩn” gây ra sự tốn kém rất lớn khi học tiếng Anh. Thay vì học với cô thầy giỏi người Việt, chúng ta tốn rất nhiều tiền học với “tây” và làm mọi cách để phát âm cho “chuẩn”. Đành rằng học với “tây” thì phản xạ sẽ tốt hơn, nhưng chi phí sẽ đắt gấp 2-3 lần. Và ám ảnh ấy sẽ mãi là một vòng luẩn quẩn vì chừng nào chúng ta không học bằng tiếng Anh liên tục từ nhỏ, không sống một thời gian dài tại Anh, Mỹ thì phần lớn chúng ta cũng không thể nào phát âm “chuẩn” được.

    Tôi từng là một học sinh chuyên Anh tại một trường trung học nổi tiếng Hà Nội, đã học đại học tại Australia, làm tiến sĩ tại Mỹ, tham gia học, dạy và làm việc ở các môi trường nói tiếng Anh, tổng cộng hơn 24 năm sử dụng tiếng Anh. Đến bây giờ tôi vẫn không nói tiếng Anh có giọng Anh Mỹ và tôi cũng chưa bao giờ mặc cảm vì điều đó. Các bậc thầy và đồng nghiệp đáng kính của tôi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Ấn Độ, Hàn Quốc, Rumani. Ai cũng nói tiếng Anh lơ lớ, thậm chí còn khó nghe. Nhưng họ đều rất thành công.

    Một trong những thầy hướng dẫn luận văn tiến sĩ của tôi là một người Anh gốc Ấn. Bà sinh ra ở Anh, học đại học tại Cambridge và làm tiến sĩ tại Yale, những đại học lừng danh nhất trên thế giới, và làm ở Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Ấy thế mà bà vẫn nói tiếng Anh theo phương ngữ Ấn Độ, theo văn hóa Ấn Độ. Và bà rất tự hào về điều đó.

    Mặc cảm nói tiếng Anh không “chuẩn” một phần phản ánh tư duy “nhược tiểu”, luôn coi mình không bằng với Tây Âu, cảm thấy mình thấp kém, lấy việc giống “tây” làm một phần thước đo giá trị. Tôi chắc không có đất nước nào ngoài Việt Nam lại có khái niệm tiếng “bồi”, nghĩa là tiếng Anh (của bồi bàn) không phát âm chuẩn, thiếu văn phạm.

    Vậy phát âm “chuẩn Mỹ Anh” có tốt gì không? Xin thưa là không có bất cứ một lợi ích gì hơn so với việc phát âm để nghe được, hiểu được, dùng được cả. Còn cái hại của việc sợ phát âm không “chuẩn” sẽ là vô số: Nó sẽ dẫn đến mặc cảm, tự ti khi học tiếng Anh để rồi mãi không học được; nó sẽ dẫn đến việc tốn kém khi cứ đầu tư suốt vào việc kiếm thầy bản ngữ để học rồi ba bữa lại quên vì mình làm sao mà phát âm đúng giọng được. Nó cũng gieo vào đầu bao thế hệ tư duy “nhược tiểu” tự đánh giá mình kém cỏi bằng một giọng phát âm “chuẩn” hay không “chuẩn”.

    Hãy cứ mạnh dạn nói tiếng Anh đi, tiếng “bồi” cũng được, rồi dần dần bạn sẽ thành thạo. Hãy cứ thoải mái giao tiếp bằng tiếng Anh đi dù bạn nói có không hay. Cô cứ mạnh dạn dạy học trò biết tiếng Anh đi, đừng “lăn tăn” mình nói chuẩn hay không chuẩn vì ít nhất các em sẽ được cô dạy một cách tự tin. Cha mẹ cũng hãy mạnh dạn tiết kiệm hàng triệu đồng một tháng thay vì tốn tiền cho con học tiếng Anh với tây đi, dành tiền đó đầu tư cho con học với thầy cô giỏi. Các cán bộ nhân viên cũng đừng mặc cảm là phải học cho đến khi nào nói “chuẩn” thì mới dám dùng.

    Hãy tự tin lên, dù cho tiếng Anh chúng ta nói có là Ving-lish (Vietnamese  English) đi chăng nữa, vì sẽ có một ngày chúng ta thực sự gia nhập thế giới nói tiếng Anh của một nước phát triển như Singapore nơi người ta nói tiếng Sing-lish (Singaporean English); của cường quốc quân sự, văn hóa như Ấn Độ nơi hơn một tỷ người nói tiếng Ing-lish (Indian English). Hãy cứ làm được như thế đã, trước khi mơ về cái gọi là tiếng “chuẩn”.

  2. cuong205a:

Ngày 3/9/2012, ông James K. Flanagan ở West Long Branch, bang New Jersey, nước Mỹ đột ngột qua đời vì bị đau tim. Tuy đã ra đi nhưng hình ảnh cụ ông tài năng và nhân hậu này sẽ luôn choán chỗ trong trái tim không ít độc giả cũng như người thân, gia đình, cùng 5 đứa cháu ngoại.    Chỉ vài tháng trước đó, ông đã viết một bức di thư nhắn gửi đến đám nhóc những lời khuyên nhủ gan ruột của mình. Khi nó được đăng tải trên báo Mỹ Huffington Post, các bậc phụ huynh đều nhận định rằng họ đã có thêm một sự chia sẻ quá đỗi bổ ích, ngọt ngào và cũng vô cùng giá trị. Bởi vì, nuôi dạy con cái là vấn đề chưa bao giờ dễ dàng, nên bức thư giống như tư liệu thực tiễn sống động, lý thú giúp hỗ trợ, truyền cảm hứng cho những người làm cha làm mẹ.    Hãy cùng lắng nghe tâm sự của ông James:  “Ryan, Conor, Brendan, Charlie và Mary Catherine yêu quý!   Rachel (con gái của ông James) khôn ngoan và chu đáo cứ giục ông viết cho các cháu vài lời khuyên về những điều quan trọng mà ông đã học được trong cuộc sống. Ông bắt đầu viết bức thư này vào ngày 8/4/2012, đêm trước sinh nhật lần thứ 72 của mình.   1. Các cháu đều là món quà tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho gia đình mình và cho cả thế giới. Hãy luôn nhớ điều đó, đặc biệt là khi những cơn gió buốt lạnh của sự chán nản và hoài nghi cuốn xoáy vào tâm trí các cháu.   2. Đừng sợ hãi… về bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Hãy theo đuổi mọi hy vọng và ước mơ dù khó khăn đến đâu, dù chúng có “khác xa”, “dị biệt” trong mắt người đời. Rất nhiều kẻ không thực hiện những gì mình muốn làm hay nên làm vì chỉ vì e dè ánh mắt, lời bàn tán từ dư luận. Hãy nhớ, những người không mang súp gà đến cho cháu khi cháu ốm hay đứng bên cạnh cháu khi cháu gặp khó khăn thì họ chẳng đáng quan tâm đâu.   Hãy tránh xa những kẻ bi quan, những kẻ lắng nghe ước mơ của cháu rồi nói “Ồ, nhưng nếu như…”. Chẳng có gì gọi là “nếu như” cả! Hãy hiện thực hóa chúng! Điều tồi tệ nhất trong cuộc sống là quay đầu lại và thú nhận rằng “Lẽ ra tôi nên…”. Hãy chấp nhận mạo hiểm và không sợ mình việc mình mắc lỗi!   3. Ai trên thế giới này cũng chỉ là một người bình thường. Một số người có thể đảm nhiệm những vai trò đáng thèm muốn, (tạm thời) có quyền lực, tiếng tăm và muốn các cháu nghĩ rằng họ ở cấp bậc cao hơn những người khác. Đừng tin họ! Họ cũng có cùng những nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ, hy vọng như các cháu. Họ cũng ăn uống, ngủ nghỉ và sinh hoạt bình thường như bất kỳ ai.   4. Lên danh sách tất cả những việc các cháu muốn làm: đi du lịch, rèn luyện kỹ năng, học ngoại ngữ, gặp ai đó đặc biệt… Hãy ghi thật nhiều thứ và mỗi năm làm một vài điều trong số đó. Đừng nói “Tôi sẽ làm vào ngày mai” (hoặc tháng tới, năm tới), đó là cách chắc chắn sẽ khiến cho mọi kế hoạch tan thành mây khói. Chẳng bao giờ có ngày mai, cũng không có “thời điểm thích hợp” để bắt đầu một điều gì đó ngoại trừ ngay bây giờ đâu các cô cậu nhóc đáng yêu của ta ạ!   5. Luyện tập câu tục ngữ Ireland: “Hãy khen ngợi bọn trẻ đúng cách để chúng phát triển sum suê”.   6. Tốt bụng và hết lòng giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những ai yếu đuối, hay sợ sệt và trẻ em. Ai cũng phải gánh một nỗi đau nào đó, và họ cần lòng trắc ẩn của chúng ta.   8. Đọc nhiều sách nhất có thể. Sách là hiện thân của sự thông thái, là ánh sáng và nguồn cảm hứng tuyệt vời. Sách không cần pin sạc hay kết nối và có thể đi đến bất cứ đâu.   9. Hãy luôn sống trung thực!   10. Thường xuyên đi du lịch, nhất là khi còn trẻ. Đừng đợi đến khi các cháu có “đủ tiền” hay đến khi “đúng dịp”. Chẳng bao giờ tới lúc đó đâu các cháu ạ!     11. Chọn lựa công việc hay chuyên môn các cháu muốn làm thật kỹ càng. Chắc chắn điều này không dễ dàng, nhưng làm việc nên đồng nghĩa với gặt hái niềm vui. Hãy cẩn thận khi làm việc gì chỉ vì tiền, nó có thể phá hủy tâm hồn các cháu.   12. Đừng la hét! Hành động này vừa không có tác dụng vừa làm tổn thương cả các cháu và những người khác. Bất cứ khi nào ta kêu la, ta đều thất bại.   13. Luôn luôn giữ lời hứa với trẻ con. Đừng nói “Bố mẹ sẽ xem xét” trong khi đầu óc các cháu nghĩ là “không”. Trẻ con trông đợi sự thật, hãy mang đến cho đám nhóc sự thật, tình yêu thương và lòng tốt.   14. Đừng bao giờ nói với ai rằng các cháu yêu họ khi sự thực không phải thế!   15. Sống chan hòa với tự nhiên: ra ngoài trời, đến những rừng cây, núi, biển, sa mạc… Điều này rất quan trọng cho tâm hồn các cháu.   16. Đến thăm Ireland - nơi quê hương ngọt ngào nâng đỡ linh hồn gia đình chúng ta.   17. Ôm chặt những người các cháu yêu mến. Nói với họ rằng họ có ý nghĩa như thế nào với các cháu, ngay bây giờ, đừng đợi đến khi quá muộn!   18. Luôn sống với lòng biết ơn. Hãy ghi nhớ câu nói “Hôm nay là một ngày trong cuộc đời chúng ta, và nó sẽ không bao giờ trở lại” mỗi ngày!”.

    cuong205a:

    Ngày 3/9/2012, ông James K. Flanagan ở West Long Branch, bang New Jersey, nước Mỹ đột ngột qua đời vì bị đau tim. Tuy đã ra đi nhưng hình ảnh cụ ông tài năng và nhân hậu này sẽ luôn choán chỗ trong trái tim không ít độc giả cũng như người thân, gia đình, cùng 5 đứa cháu ngoại. 
     
    Chỉ vài tháng trước đó, ông đã viết một bức di thư nhắn gửi đến đám nhóc những lời khuyên nhủ gan ruột của mình. Khi nó được đăng tải trên báo Mỹ Huffington Post, các bậc phụ huynh đều nhận định rằng họ đã có thêm một sự chia sẻ quá đỗi bổ ích, ngọt ngào và cũng vô cùng giá trị. Bởi vì, nuôi dạy con cái là vấn đề chưa bao giờ dễ dàng, nên bức thư giống như tư liệu thực tiễn sống động, lý thú giúp hỗ trợ, truyền cảm hứng cho những người làm cha làm mẹ. 
     
    Hãy cùng lắng nghe tâm sự của ông James: 
    “Ryan, Conor, Brendan, Charlie và Mary Catherine yêu quý!
     
    Rachel (con gái của ông James) khôn ngoan và chu đáo cứ giục ông viết cho các cháu vài lời khuyên về những điều quan trọng mà ông đã học được trong cuộc sống. Ông bắt đầu viết bức thư này vào ngày 8/4/2012, đêm trước sinh nhật lần thứ 72 của mình.
     
    1. Các cháu đều là món quà tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho gia đình mình và cho cả thế giới. Hãy luôn nhớ điều đó, đặc biệt là khi những cơn gió buốt lạnh của sự chán nản và hoài nghi cuốn xoáy vào tâm trí các cháu.
     
    2. Đừng sợ hãi… về bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Hãy theo đuổi mọi hy vọng và ước mơ dù khó khăn đến đâu, dù chúng có “khác xa”, “dị biệt” trong mắt người đời. Rất nhiều kẻ không thực hiện những gì mình muốn làm hay nên làm vì chỉ vì e dè ánh mắt, lời bàn tán từ dư luận. Hãy nhớ, những người không mang súp gà đến cho cháu khi cháu ốm hay đứng bên cạnh cháu khi cháu gặp khó khăn thì họ chẳng đáng quan tâm đâu.
     
    Hãy tránh xa những kẻ bi quan, những kẻ lắng nghe ước mơ của cháu rồi nói “Ồ, nhưng nếu như…”. Chẳng có gì gọi là “nếu như” cả! Hãy hiện thực hóa chúng! Điều tồi tệ nhất trong cuộc sống là quay đầu lại và thú nhận rằng “Lẽ ra tôi nên…”. Hãy chấp nhận mạo hiểm và không sợ mình việc mình mắc lỗi!
     
    3. Ai trên thế giới này cũng chỉ là một người bình thường. Một số người có thể đảm nhiệm những vai trò đáng thèm muốn, (tạm thời) có quyền lực, tiếng tăm và muốn các cháu nghĩ rằng họ ở cấp bậc cao hơn những người khác. Đừng tin họ! Họ cũng có cùng những nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ, hy vọng như các cháu. Họ cũng ăn uống, ngủ nghỉ và sinh hoạt bình thường như bất kỳ ai.
     
    4. Lên danh sách tất cả những việc các cháu muốn làm: đi du lịch, rèn luyện kỹ năng, học ngoại ngữ, gặp ai đó đặc biệt… Hãy ghi thật nhiều thứ và mỗi năm làm một vài điều trong số đó. Đừng nói “Tôi sẽ làm vào ngày mai” (hoặc tháng tới, năm tới), đó là cách chắc chắn sẽ khiến cho mọi kế hoạch tan thành mây khói. Chẳng bao giờ có ngày mai, cũng không có “thời điểm thích hợp” để bắt đầu một điều gì đó ngoại trừ ngay bây giờ đâu các cô cậu nhóc đáng yêu của ta ạ!
     
    5. Luyện tập câu tục ngữ Ireland: “Hãy khen ngợi bọn trẻ đúng cách để chúng phát triển sum suê”.
     
    6. Tốt bụng và hết lòng giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những ai yếu đuối, hay sợ sệt và trẻ em. Ai cũng phải gánh một nỗi đau nào đó, và họ cần lòng trắc ẩn của chúng ta.
     
    8. Đọc nhiều sách nhất có thể. Sách là hiện thân của sự thông thái, là ánh sáng và nguồn cảm hứng tuyệt vời. Sách không cần pin sạc hay kết nối và có thể đi đến bất cứ đâu.
     
    9. Hãy luôn sống trung thực!
     
    10. Thường xuyên đi du lịch, nhất là khi còn trẻ. Đừng đợi đến khi các cháu có “đủ tiền” hay đến khi “đúng dịp”. Chẳng bao giờ tới lúc đó đâu các cháu ạ!  
     
    11. Chọn lựa công việc hay chuyên môn các cháu muốn làm thật kỹ càng. Chắc chắn điều này không dễ dàng, nhưng làm việc nên đồng nghĩa với gặt hái niềm vui. Hãy cẩn thận khi làm việc gì chỉ vì tiền, nó có thể phá hủy tâm hồn các cháu.
     
    12. Đừng la hét! Hành động này vừa không có tác dụng vừa làm tổn thương cả các cháu và những người khác. Bất cứ khi nào ta kêu la, ta đều thất bại.
     
    13. Luôn luôn giữ lời hứa với trẻ con. Đừng nói “Bố mẹ sẽ xem xét” trong khi đầu óc các cháu nghĩ là “không”. Trẻ con trông đợi sự thật, hãy mang đến cho đám nhóc sự thật, tình yêu thương và lòng tốt.
     
    14. Đừng bao giờ nói với ai rằng các cháu yêu họ khi sự thực không phải thế!
     
    15. Sống chan hòa với tự nhiên: ra ngoài trời, đến những rừng cây, núi, biển, sa mạc… Điều này rất quan trọng cho tâm hồn các cháu.
     
    16. Đến thăm Ireland - nơi quê hương ngọt ngào nâng đỡ linh hồn gia đình chúng ta.
     
    17. Ôm chặt những người các cháu yêu mến. Nói với họ rằng họ có ý nghĩa như thế nào với các cháu, ngay bây giờ, đừng đợi đến khi quá muộn!
     
    18. Luôn sống với lòng biết ơn. Hãy ghi nhớ câu nói “Hôm nay là một ngày trong cuộc đời chúng ta, và nó sẽ không bao giờ trở lại” mỗi ngày!”.

  3. last minutes… Dx
#escapethecity #tobreathe

    last minutes… Dx
    #escapethecity #tobreathe

  4. hachiihcah:


**Cách để viết một quyển bestseller**Trước khi bạn viết một quyển bestsellerHãy viết một quyển sáchTrước khi bạn viết một quyển sáchHãy viết một chươngTrước khi viết một chươngHãy viết một trang Trước khi viết một trangHãy viết một đoạn vănTrước khi viết một đoạn vănHãy viết một câuTrước khi viết một câuHãy xác định bạn muốn nói gìTrước khi xác định điều muốn nóiTự hỏi mình, tại sao lại muốn nói ra điều đóTrước khi tự hỏi, hãy lắng nghe.Lắng nghe. Lắng nghe. Lắng ngheLắng nghe tiếng nói đã tạo thành câu hỏiVà sau đóViết Dốc hết tim bạn để viết(Beth Mende Conny)
(ảnh minh họa là khoe sổ, không liên quan tới nội dung)

    hachiihcah:

    **Cách để viết một quyển bestseller**

    Trước khi bạn viết một quyển bestseller
    Hãy viết một quyển sách
    Trước khi bạn viết một quyển sách
    Hãy viết một chương
    Trước khi viết một chương
    Hãy viết một trang 
    Trước khi viết một trang
    Hãy viết một đoạn văn
    Trước khi viết một đoạn văn
    Hãy viết một câu
    Trước khi viết một câu
    Hãy xác định bạn muốn nói gì
    Trước khi xác định điều muốn nói
    Tự hỏi mình, tại sao lại muốn nói ra điều đó
    Trước khi tự hỏi, hãy lắng nghe.
    Lắng nghe. Lắng nghe. Lắng nghe
    Lắng nghe tiếng nói đã tạo thành câu hỏi
    Và sau đó
    Viết 
    Dốc hết tim bạn để viết

    (Beth Mende Conny)

    (ảnh minh họa là khoe sổ, không liên quan tới nội dung)

  5. xoixeo:

Thực ra Doraemon luôn yêu thầm Nobita, một tình yêu lặng lẽ đầy dằn vặt, chú ta đã hy sinh tất cả để bảo vệ người mình yêu. 
Tuy nhiên Nobita lại yêu Chaien, chính vì thế chú ta luôn tìm mọi cách để gây sự chú ý của Chaien, kể cả việc hy sinh thân thể cho Chaien đánh đập (có thể Nobita là gay khổ dâm). 
Trong khi đó Xeko người yêu của Chaien luôn căm ghét con điếm lăng loàn Nobita, cái con điếm mà luôn tìm mọi cách quyến rũ người yêu Chaien của cậu ta, vì thế Xeko tìm mọi cách hãm hại Nobita. 
Tuy nhiên, Xeko cũng ti tiện chẳng kém gì, dù đã là người yêu của Chaien nhưng Xeko lại luôn tơ tưởng đến đến Doraemon, vốn là con hàng nô lệ tình yêu của Nobita, đã từng có lần Xeko dùng bánh rán dụ Doraemon làm người tình của mình, nhưng vì tình yêu, Doraemon đã vượt qua thủ đoạn hèn kém ấy. 
Trong khi đó con nhà quê Xuka không biết tình cảnh oan trái trong tình yêu của 4 con hàng trên, vì thế ả ta luôn luôn tỏ ra đáng yêu một cách không cần thiết trước mặt 4 bạn bê đê……

    xoixeo:

    Thực ra Doraemon luôn yêu thầm Nobita, một tình yêu lặng lẽ đầy dằn vặt, chú ta đã hy sinh tất cả để bảo vệ người mình yêu.

    Tuy nhiên Nobita lại yêu Chaien, chính vì thế chú ta luôn tìm mọi cách để gây sự chú ý của Chaien, kể cả việc hy sinh thân thể cho Chaien đánh đập (có thể Nobita là gay khổ dâm).

    Trong khi đó Xeko người yêu của Chaien luôn căm ghét con điếm lăng loàn Nobita, cái con điếm mà luôn tìm mọi cách quyến rũ người yêu Chaien của cậu ta, vì thế Xeko tìm mọi cách hãm hại Nobita.

    Tuy nhiên, Xeko cũng ti tiện chẳng kém gì, dù đã là người yêu của Chaien nhưng Xeko lại luôn tơ tưởng đến đến Doraemon, vốn là con hàng nô lệ tình yêu của Nobita, đã từng có lần Xeko dùng bánh rán dụ Doraemon làm người tình của mình, nhưng vì tình yêu, Doraemon đã vượt qua thủ đoạn hèn kém ấy.

    Trong khi đó con nhà quê Xuka không biết tình cảnh oan trái trong tình yêu của 4 con hàng trên, vì thế ả ta luôn luôn tỏ ra đáng yêu một cách không cần thiết trước mặt 4 bạn bê đê……

    (Source: xoixeo)

  6. 41 Ways to Make Love to Yourself. ~ MaryBeth Bonfiglio {Adult} »

    silverpaint:

    Relephant reads:

    How to Be Naked.

    The Secret is Falling in Love With Yourself.

    How to Make Love to Yourself.

    Warning: naughty language ahead!

    Seduction…

    1. Wear silk. Tight or loose. There is just something about silk that says,“Hell yes, I love you.” Wear the kind of…

  7. 5 Hacks To Speed Up The Learning Process

    bloggersshowcase:

    image

    The ability to learn things quickly is a tremendous asset. People who can rapidly grasp new concepts, learn and apply new and effective skills, and process new information in a short amount of time have a distinct advantage over those who struggle to learn.

    Is speed learning reserved for a select minority, endowed with the gift of intellect that few possess? Is it only available to the “geniuses” among us? The answer is, “No.” Every one of us can learn to learn faster, and there are a few simple tools that can help us. If these tools are committed to mastery through habit they will produce massive results in our ability to learn concepts faster, process new information in a shorter amount of time, and rapidly expand our abilities and knowledge.

    So, without delay, here are 5 hacks to speed up the learning process:

    Read More

Theme = Manuscript Neue